Nơi Mùa Hoa Ở Lại
Có những nơi dù ta có đi bao nhiêu lần cũng mãi chỉ là chỗ tạm dừng chân. Nhưng cũng có những điểm dừng chân dù chỉ trong một thời gian ngắn cũng sẽ trở thành kỉ niệm đẹp, là nơi mà trái tim ta mãi mãi muốn quay trở lại. Bởi ở những nơi như thế, tình yêu và nỗi nhớ dường như không bao giờ vơi cạn. Những nơi như thế, tôi tự gọi là nơi mùa hoa ở lại trong cuốn từ điển ngôn ngữ của riêng mình. Đối với tôi, nước Anh nói chung và thành phố thủ đô London nói riêng là nơi đầu tiên có một mùa hoa-cứ nở mãi không ngừng; có những kỉ niệm luôn là chỗ dựa tinh thần trong tôi.
Tôi đặt chân tới vương quốc Anh lần đầu khi mới tròn 17 tuổi. Lúc đó trong tôi còn nhiều suy nghĩ trẻ con lắm. Tôi chỉ mong đi du học sẽ được thoải mái, được tự do làm nhiều việc theo ý thích của mình. Cái con bé chưa sống xa nhà bao giờ, cái con bé lúc nào cũng thích nhờ vả người khác không hề có một suy nghĩ rõ ràng về cái nơi nó sẽ đến và học tập. Hai năm đầu tiên ở Anh, tôi theo học A-level tại trường MPW, một dạng giống như trung học tại London. Đó là một ngôi trường xinh xắn nằm giữa hai ga tàu điện ngầm South Kensington và Gloucester Road. Hôm đầu tiên được dần tới trường, tôi ngạc nhiên vì nơi này bé quá. Tất nhiên rồi, so với cái trường cấp ba có những khoảng sân rộng của tôi thì MPW chỉ với ba tòa nhà bốn tầng nối vào nhau thực sự rất nhỏ. Những tháng ngày đầu tiên ở nước Anh, tôi cũng như bao học sinh khác phải trải qua những khó khăn “truyền thống” : ngồi trong lớp nghe giảng môn Tâm Lí-một môn mới mà tôi chưa học bao giờ, tôi cảm thấy như mình chẳng thể hiểu nổi thầy giáo đang giảm gì. Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ lại những ngày đầu tiên ấy, tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại không biết đã bao lần tôi xin giáo viên phụ trách cho mình đổi môn, bỏ môn. Cô giáo ấy chẳng bao giờ đồng ý với tôi cả. Và cô luôn lặp đi lặp lại là tôi sẽ làm được, cô tin tôi sẽ làm được. Cuố cùng thì, tôi cũng làm được. Tôi lâu dần chẳng đòi đổi môn nữa. Có lẽ đây là món quà quý giá, là mùa hoa đầu tiên nước Anh dành tặng cho tôi:

“Nếu muốn làm được một điều gì đó, niềm tin là rất quan trọng. Bạn phải tin ở người khác. Và bạn cũng phải tin ở chính mình”.
Cảm ơn nhé, nước Anh.
Rào cản ngôn ngữ luôn là một thử thách đối với các sinh viên ngoại quốc. Và đương nhiên tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Khi đã ở nước Anh-nơi khai sinh ra thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, tôi mới nhận ra tiếng Anh của mình không hề tốt như tôi vẫn tưởng. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác hụt hẫng khi không thể mua nổi những thứ đơn giản như muối hay trứng trong siêu thị chỉ vì tôi phát âm sai. Và rồi, tôi lại học được cách khắc phục điều đó. Bỏ qua sự tự ái và sĩ diện trẻ con, khi muốn mua bất cứ thứ gì mà lo rằng mình nói không đúng, tôi đánh vần từ đó cho người bán hàng, rồi tôi viết vào lòng bàn tay những thứ cần mua. Lúc đầu tôi cũng sợ mọi người mà nhìn thấy sẽ biết ngay là tôi không thông thạo ngôn ngữ. Nhưng rồi, tôi thấy những người bán hàng lại giúp đỡ mình nhiệt tình hơn trước nhiều. Tôi nhận thêm về mình một bài học quý giá nữa:

“Nếu muốn thành công, phải biết tự mình xây dựng một con đường. Và tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người, đôi khi là cần thiết trên con đường đó”.
Một mùa hoa nữa lại nảy nở trong tâm hồn tôi.
Cảm ơn nhé, nước Anh.
Có lẽ bởi thời tiết ở Anh có rất nhiều sương mù, nên người ta thường nghĩ người dân Anh thật lạnh lùng, khép kín, sòng phẳng. Những suy nghĩ này lâu dần trở thành một định kiến khó bỏ trong suy nghĩ của nhiều người. Tôi cũng đã từng có suy nghĩ như thế. Nhưng có một mùa hoa, nảy nở giữa trời đông tuyết trắng, đã làm thay đổi những suy nghĩ của tôi.

Tháng 12 năm 2010, tôi về thăm gia đình ở Việt Nam nhân dịp Noel. Tôi vẫn còn nhớ, ngày 18 tháng 12 năm ấy, chuyến bay của tôi bị hoãn lại vì những cơn bão tuyết cứ đổ ầm ập không ngừng xuống sân bay Healthrow. Trời lạnh, trong sân bay thì mọi cửa hàng mua đồ ăn đều phải xếp hàng, những hàng dài không ngớt người, và wifi dùng cho laptop thì phải bỏ tiền ra mua. Lúc đấy tôi thấy nước Anh sao mà lạnh lẽo thế. Cái gì cũng phải chờ đợi, cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua. Tôi đã phải trải qua một buổi tối nằm ngủ trên sàn nhà của sân bay Healthrow. Nhưng trước đó, một gia đình người Anh đang đi sang Mĩ du lịch khi nhìn thấy tôi khóc gọi điện về cho gia đình, họ đã gọi tôi lại gần và bảo tôi hãy ngồi cùng họ. Buổi tối hôm đó, khi ngồi cùng những người xa lạ, những người mà có lẽ tôi chỉ may mắn gặp được một lần trong đời, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng. Ở đâu cũng thế, những người tốt luôn ở cạnh ta và dang rộng vòng tay giúp đỡ. Mùa hoa thứ ba trong tôi đã nảy nở khi tôi cảm nhận được tình yêu thương từ những người xa lạ.

Cảm ơn nhé, nước Anh. Đã cho tôi thấy, sự lạc quan và tình yêu thương.
Sau hai năm học ở Anh, tôi vẫn tiếp tục học đại học ở London. Tôi nghĩ cũng như nhiều người khác, tôi đã yêu mến cái nhịp sống hối hả của thành phố này mất rồi. Cuối cùng tôi cũng vào được trường đại học mơ ước của mình. Lúc đầu khi mới học đại học, tôi cảm thấy rất ngỡ ngàng ở môi trường mới này. Cái cảm giác lo lắng khi thấy bài vở khó khăn, cái cảm giác hơi xấu hổ khi thấy kiến thức của những người bạn cùng trang lứa là vô cùng sâu rộng quay trở lại trong tôi một lần nữa. Nhưng lần này, tôi không còn là cô bé 17 tuổi rụt rè ngày trước nữa. Hai năm trôi qua với bao nhiêu mùa hoa đọng lại, tôi đã biết mình cần phải tin ở bản thân đầu tiên. Và chỉ có sự cố gắng không ngừng mới là con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Bây giờ thì vẫn như thế, thỉnh thoảng mỗi khi học hành căng thẳng quá, mỗi khi có điều gì khó nghĩ, tôi lại leo len xe buýt số 9, đi lòng vòng quanh thành phố, đi qua trường cũ của tôi, và tìm lại những kỉ niệm, những mùa hoa đã nở, những điều ngẫu nhiên từng học được lại quay trở về trong tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Mỗi khi nhìn lại con đường mình đã đi qua, tôi lại thấy môi mình mỉm cười. Mỗi con phố ở Anh, mỗi điều tôi học được từng ngày, như những đóa hoa giản dị, nhưng cứ âm thầm nở mãi không ngừng, cứ lặng lẽ nuôi dưỡng tâm hồn tôi trên từng bước đường đời.

Nếu ngày hôm nay, bạn hỏi tôi nghĩ gì về nước Anh ư ?. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có những cảm nhận và suy nghĩ riêng của mình. Nhưng tôi sẽ không chút do dự mà nói rằng: “Hãy đến Anh đi, hãy đến và cảm nhận những mùa hoa không bao giờ biến mất. Nước Anh đã gieo trồng nên những mùa hoa của riêng tôi. Và tôi cũng muốn bạn, có những mùa hoa của riêng mình, trên nước Anh.
Lê Bảo Ngọc
Khóa học: BSc (Hons) Banking & International Finance, Cass Business School, City University London
Bài liên quan
- [MS45] London Lens: a Life’s Art - Nguyễn Minh Tuấn
- [MS44] UK nơi bạn đến để đi - Lê Kim Dung
- [MS43] Nước Anh, một năm nhìn lại - Nguyễn Đỗ Vĩnh Phong
- [MS42] Nước Anh: Mùa đông không lạnh - Nguyễn Thị Thảo Nhân
- Cuộc chạy đua giành vé vào Hội sinh viên trường
- Học những gì mình đam mê thật thích
- Kết thân với mảnh đất Kingston Upon Thames
- Nhật ký nước Anh - Nghe tớ kể này
- Nước Anh qua những chữ cái
- Tôi thấy mình lớn hơn mỗi ngày ở nước Anh
- Vương Quốc Anh, không chỉ là nơi để học mà còn là ngôi trường lớn để trưởng thành
- Oải hương, thảo dược tình yêu!
- London - Vé chiều về để mở
- Cambridge và những điều còn mãi trong tôi - Tạ Thanh Bình
- Phần chìm của tảng băng London
- Không chỉ là giấc mơ
- Mary
- Bao xa mười ngàn dặm
- Vương quốc Anh, sự cổ kính hiện đại
- Nước Anh trong mắt tôi là Portsmouth
- Vương Quốc Anh - Thành Phố Trong Mơ
- Phạm Ngọc Mai Anh: Sống tự tin và là chính mình
- Vương quốc Anh – nơi tình người tỏa sáng
- Và tôi đã yêu nước Anh như thế...
- Cổ tích UK
- Durham - dốc nhỏ của tôi
- Những ngày êm đềm ở phố cảng Portsmouth
- UK những kỷ niệm đẹp
- Thư gửi em
- Ghi sổ ước mơ du học cho con trai
- Xứ Wales phần 1
- Liverpool FC, Lữ đoàn đỏ của tôi
- Glasgow – Ký ức ngọt ngào
- Tôi, Vương quốc Anh, và những thành phố đã đi qua
- Scotland, Scotland
- 1% thành công và những bài học cuộc sống
- UK ơi, còn chút gì để nhớ
- I’ll build a NEW- CASTLE
- Ước vọng tuổi thơ
- Chuyện bây giờ mới (dám) kể
- Far from Bristol crowd
- Người London trong mắt tôi
- Oxford thương yêu
- Nước Anh: Rất nhiều cảm xúc lẫn lộn
- Ngày đầu tiên du học
- London ngọt ngào
- Nhắm mắt trong London lộng gió
- Kỷ niệm Bristol
- Khi tôi yêu
- Nước Anh trong tôi
- My beloved UK
- Poppy Day - Remembrance Day
- Một thoáng UK
- Tản mạn về nỗi nhớ
- Bốn mùa Stirling
- Norwich - Vùng đất của những trái tim run rẩy
- "Em có thích nước Anh không?"
- Hạnh phúc ở London
- Nước Anh, tôi và người ấy...
- UK Nơi tôi đang sống... và đang yêu
- Những suy ngẫm sau một chuyến đi
- Thành phố Sheffield trong mắt tôi
- Nước Anh trong mắt Trần Phương Mai
- Friends – Những người bạn
- UK và những chuyến đi
- Nước Anh - tình yêu của tôi
- Có một nước Anh như thế trong tôi
- Thư gửi em - Nguyễn Hồ Quang Hà
- Nhà quê Bristol
- UK In My Heart
- Lớn theo cùng đam mê tại "Cái nôi nghệ thuật của London"
Bạn muốn bình chọn và bình luận cho bài dự thi này?





